Thác loạn 2 đêm tân hôn – Truyện 18+

Bà mừng rỡ gọi lớn vào trong, vẻ xúc động ra mặt:
– Lan ơi Lan… Ra mà biểu nè.

Lan rút kín trong nhà đợi mẹ gọi hai ba lượt mới chịu thò mặt ra, vẻ e lệ sượng sùng.
– Má nói chuyện với anh Sinh con rồi đó. Nó cũng hứa sẽ tiến tới. Còn ý của con thì sao? Có bằng lòng kết bạn đời với anh Sinh con không?

Ngọc Lan cúi đầu, hai má ửng hồng, thật lâu mới lén lút liếc nhìn Nguyễn Sinh cười chúm chím nhẹ giọng:
– Dạ… nếu ảnh không chê con xấu xí, con… xin nghe lời má.
– Vậy hai con đến bàn thờ thắp nhang hứa chắc một lời với nhau đi. Dù có gì hỏng được phụ nhau nghe chưa.

Nguyễn Sinh và Ngọc Lan vâng lời mẹ, đến chổ bàn thờ đứng sóng đôi bên nhau, đốt nhang lâm râm khấn vái.

Mẹ Lan dường như rất mãn nguyện. Bà đợi hai con lạy xong vẫy tay ngoắc Nguyễn sinh lại gần, moi túi lấy ra cái gói nhung đỏ, bên trong là chiếc vòng xuyến lấp lánh cỡ năm chỉ vàng, nhét vào tay chàng đặn dò:
– Đây là chiếc vòng kỷ niệm hồi ba con đi cưới má, má giữ nó cũng hơn hai mươi năm nay. Hôm nay hai con nên ước, má tặng con để làm kỷ niệm.
– Da, con xin giữ mãi kỷ vật của má bên người.

Mẹ Lan bất chợt cầm tay Nguyễn Sinh va Lan đan dính lại với nhau, cười tủm tỉm nói:
– Bây giờ má vào buồn nghĩ. Hai con đã lễ ông bà gia tiên xong, má coi như đã chính thức nhận con làm con rễ trong nhà. Vậy con cứ tự nhiên tâm tình với vợ con đi nha.

Quay sang Lan bà dặn dò tiếp:
– Lan, con với anh Sinh có duyên nợ tiền định nên hôm nay mới gặp nhau. Đừng để anh Sinh con ngại ngùng tội nghiệp. Thôi má vào nghỉ nghen.

Mẹ Lan liếc nhìn con gái thật sắc, bà quày quả đi vào nhà trong. Cón lại, hai người ở phòng khách. Cả Sinh và Lan tự nhiên bối rối sượng sùng cứ nín lặng. Lâu lâu đưa mắt liếc nhau trao đổi nụ cười, mãi vẫn chẳng biết nói gì. Khoảng mười phút trôi qua, có lẽ thấy mính quá vô tình, Lan bất chợt nắm tay Nguyễn Sinh giọng êm như ru:
– Anh Sinh, anh nói gì cho Lan nghe đi…
– Nói gì hở Lan.

Nguyễn Sinh cũng bồi hồi xúc động vì mới lần đầu gặp gỡ người con gái chưa hề quen biết mà chỉ một lúc sau đã trao đổi hẹn ước ba sinh. Đang nghi` ngợi, Nguyễn Sinh chợt thấy hơi thở âm ấm phả nhẹ lên da mặt và nơi cổ, chàng giật mình ngẩng lên, nhận ra gương mặt Lan kề gần sát bên. Nguyễn Sinh nghe một nỗi xao xuyến dạt dào dâng lên mãnh liệt trong lòng. Chàng không kềm chế được lâu hơn nên bạo dạn choàng tay ôm ghịt Lan vào lòng, đôi môi hồng như tim son hé mở đợi chờ, bờ mi khép nhẹ mê đắm vào cõi mơ yêu hoang lạc. Nguyễn Sinh cúi xuống trao tặng nàng một nụ hôn dài đắm đuối.

Vòng tay họ siết bờ lưng nhau chặt dần thao thời gian, nụ hôn bốc rực lửa tình không muốn dứt. Một lúc lâu, Sinh rời môi Lan, chàng mĩn cười âu yếm:
– Lan… Anh thật hạnh phúc được em yêu.
– Anh Sinh, em hy vọng anh sẽ không bao giờ phụ tình em cả. Đời em chỉ mới lần đầu biết yêu và anh là người mà em nguyện trao thân gởi phận suốt đời.
– Lan, em đừng nói nữa…

Họ lại đắm đuối hôn nhau và gần như chìm vào bến mê ly, thần tiên. Nguyễn Sih thình lình bế xốc Lan lên, hướng mắt về căn phòng bên cạnh, hơi thở đứt quãng, hỏi nhẹ bên tai nàng:
– Mình vào phòng nhen em?
– Dạ, nhưng mà…
– Gì hở em?
– Em chỉ sợ không đủ kinh nghiệm để chìu chuộng anh đó thôi.

Leave a Reply